Nhà mồ Tây Nguyên là dấu ấn rõ nét nhất cho sự Huyền bí của mảnh đất này.
Tây Nguyên, đại ngàn của Việt Nam là vùng đất chứa nhiều bí hiểm. Với địa hình đồi núi bao bọc, cộng đồng người dân tại phía bắc Tây Nguyên ít bị văn hóa bên ngoài ảnh hưởng trong quá trình phát triển.
Nhờ đó mà Tây Nguyên là cái nôi của nhiều phong tục tập quán độc đáo, khác lạ, lưu truyền từ xưa đến nay.
Bí hiểm vô tận của Tây Nguyên đại ngàn luôn tạo ra nhiều sửng sốt. Lạc vào rừng Tây Nguyên, mạn Gia Lai, Kontum, bạn có thể tự dưng gặp một vài hoặc cả rừng tượng gỗ nhiều hình thù khác nhau. Điều này có nghĩa đâu đó gần kề, một hoặc nhiều ngôi mộ của những người con núi rừng đã bị bỏ hoang.
Khác với những niềm tin con người sau khi chết sẽ về thiên đàng hay cõi nát bàn, hoặc không còn gì cả, những người con của núi rừng Tây Nguyên luôn tâm niệm con người từ rừng mà ra, khi chết là trở về rừng. Cuộc đời của người dân nơi đây có lịch sử, tầng lớp, văn hóa, tín ngưỡng cũng như những nguyên tố tâm linh gắn chặt với rừng.
Từ quan niệm này, người dân Bana, Jarai, Êđê, Cơho, Mạ, Xơđăng hay Mơnông có một lễ hội rất độc đáo và đặc biệt: lễ bỏ mả. Đây là lễ hội độc nhất vô nhị mà cả người sống và người chết cùng tham dự. Một người sau khi tạ thế, được chôn trong ngôi mộ tạm. Hàng ngày, người nhà trong gia đình đến cho người chết “ăn uống” qua chiếc ống cắm sâu xuống mộ. Họ tin rằng khi chưa làm lễ bỏ mả cho người nhà, thì dù đã chết, người nhà vẫn còn lai vãng đâu đây, cũng cần ăn uống và về nhà viện trợ gia đình. Họ chỉ trở lại với mẹ tự nhiên sau khi được làm lễ bỏ mả.
Để chuẩn bị chia tay người chết trong lễ bỏ mả, người dân thường vào rừng lấy gỗ, tre, mây, song, cỏ gianh mang về dựng các phần của nhà mồ. Ngoài những đồ vật dùng hàng ngày mà người sống mang đến mồ, một thứ đặc biệt mà người sống làm cho người chết là đẽo những bức tượng cắm xung quanh nhà mồ. Tượng nhà mồ như một món quà mà người sống làm tặng người chết. Đó có thể là những hình tượng về cuộc sống của con người khi buồn, khi vui, người phụ nữ mang bầu hoặc hoạt động dục tình. Nhiều khi, tượng đơn giản chỉ là một hình hài hoặc vật gì đó mà người sống gặp trong cuộc đời muốn san sớt với người chết.
Khác với các loại tượng của các nước khác, người dân trong làng hoặc người thân trong gia đình, khi muốn miêu tả tình cảm, vào ngày làm lễ bỏ mả, họ tự vác rìu vào rừng chặt cây, đẽo tượng. Thường họ đẽo theo kiểu diễn đạt, theo hình thù đại khái chứ không theo tỉ lệ, kích tấc nhất mực. Có những người chỉ đẽo được một bức tượng một lần trong đời. Khi đời sống hiện đại lan đến cộng đồng Tây Nguyên, rừng và gỗ được quản lý chém, tục làm tượng nhà mồ của người Tây Nguyên cũng đổi thay theo. Việc làm tượng giao hội về một số người khéo léo nhất thiết trong cộng đồng, và lúc này chỉ có người giàu mới có khả năng mua gỗ làm tượng nhà mồ.
Người nghèo hoặc người không có gỗ bắt đầu dùng xi măng, bê tông tạo nên những bức tượng để quanh nhà mồ. Tuy nhiên, hình dạng và màu sắc của những bức tượng nhà mồ vẫn diễn tả đậm nét Tây Nguyên, mang đậm triết lý nhân sinh quan trong thế cuộc của những người con của núi rừng. Bài : Kim Dung
Nhờ đó mà Tây Nguyên là cái nôi của nhiều phong tục tập quán độc đáo, khác lạ, lưu truyền từ xưa đến nay.
Bí mật vô tận của Tây Nguyên đại ngàn luôn tạo ra nhiều kinh ngạc. Lạc vào rừng Tây Nguyên, mạn Gia Lai, Kontum, bạn có thể bỗng nhiên gặp một vài hoặc cả rừng tượng gỗ nhiều hình thù khác nhau. Điều này có nghĩa đâu đó gần kề, một hoặc nhiều ngôi mộ của những người con núi rừng đã bị bỏ hoang.
Khác với những niềm tin con người sau khi chết sẽ về thiên đường hay cõi nát bàn, hoặc không còn gì cả, những người con của núi rừng Tây Nguyên luôn tâm niệm con người từ rừng mà ra, khi chết là trở về rừng. Thế cuộc của người dân nơi đây có lịch sử, xã hội, văn hóa, tín ngưỡng cũng như những nguyên tố linh tính gắn chặt với rừng.
Từ quan niệm này, người dân Bana, Jarai, Êđê, Cơho, Mạ, Xơđăng hay Mơnông có một lễ hội rất độc đáo và đặc biệt: lễ bỏ mả. Đây là lễ hội độc nhất mà cả người sống và người chết cùng tham gia. Một người sau khi chết, được chôn trong ngôi mộ tạm. Hàng ngày, người nhà trong gia đình đến cho người chết “ăn uống” qua chiếc ống cắm sâu xuống mộ. Họ tin rằng khi chưa làm lễ bỏ mả cho người nhà, thì dù đã chết, người nhà vẫn còn lai vãng đâu đây, cũng cần ăn uống và về nhà viện trợ gia đình. Họ chỉ trở lại với mẹ tự nhiên sau khi được làm lễ bỏ mả.
Để chuẩn bị chia tay người chết trong lễ bỏ mả, người dân thường vào rừng lấy gỗ, tre, mây, song, cỏ gianh mang về dựng các phần của nhà mồ. Ngoài những đồ vật dùng hàng ngày mà người sống mang đến mồ, một thứ đặc biệt mà người sống làm cho người chết là đẽo những bức tượng cắm xung quanh nhà mồ. Tượng nhà mồ như một món quà mà người sống làm tặng người chết. Đó có thể là những hình tượng về cuộc sống của con người khi buồn, khi vui, người phụ nữ mang bầu hoặc hoạt động tình dục. Nhiều khi, tượng đơn giản chỉ là một hình hài hoặc vật gì đó mà người sống gặp trong cuộc đời muốn san sớt với người chết.
Khác với các loại tượng của các nước khác, người dân trong làng hoặc người thân trong gia đình, khi muốn diễn đạt tình cảm, vào ngày làm lễ bỏ mả, họ tự vác rìu vào rừng chặt cây, đẽo tượng. Thường họ đẽo theo kiểu tả, theo hình thù phiên phiến chứ không theo tỉ lệ, kích tấc nhất mực. Có những người chỉ đẽo được một bức tượng một lần trong đời. Khi đời sống hiện đại lan đến cộng đồng Tây Nguyên, rừng và gỗ được quản lý chặt đẹp, tục làm tượng nhà mồ của người Tây Nguyên cũng thay đổi theo. Việc làm tượng tụ họp về một số người khéo léo# cố định trong cộng đồng, và lúc này chỉ có người giàu mới có khả năng mua gỗ làm tượng nhà mồ.
Người nghèo hoặc người không có gỗ bắt đầu dùng xi măng, bê tông tạo nên những bức tượng để quanh nhà mồ. Tuy nhiên, hình trạng và màu sắc của những bức tượng nhà mồ vẫn biểu lộ đậm nét Tây Nguyên, mang đậm triết lý nhân sinh quan trong thế cuộc của những người con của núi rừng.
|
0 nhận xét:
Đăng nhận xét